"Nó Có Sống Nổi Không?"

Văn phòng cũ của nó là một căn hầm. Căn hầm của ngôi biệt thự PMH ốp đá trắng xóa có hồ bơi sân thượng và bãi cỏ sân trước các thứ. Nhưng về cơ bản, nó là một căn hầm. Rộng 5 mét. Sâu 10 mét. Cao 2,5 mét. Lỗ thông gió đồng thời là nơi duy nhất ánh sáng lọt vào kích thước 0,8m x 0,3m.
Văn phòng cũ của nó có vài chậu cây kiểng bé xinh. Và từ khi phòng làm việc chuyển từ một nơi cũng bé xinh nhưng luôn ngập tràn ánh nắng ở quận 10 sang căn hầm triệu đô nơi bạn chỉ có thể trông cậy vào ánh sáng từ bóng đèn huỳnh quang, câu hỏi luôn hiện diện trong đầu nó là:
“Liệu chúng (những cái cây ấy) có sống nổi không?”


Hình cây trong sân nhà tại không có hình chất lượng cao của cây trong bài hihi

Và nó thật sự quan ngại về điều đó. Nó bày tỏ nỗi lo lắng của mình với đứa ngồi kế bên, với chị đồng nghiệp đang đi công tác, với cả bạn trai (vốn chả có sự liên quan hay kiểm soát nào với những cái cây ấy). Rồi thì ngay cả khi người ta thực hiện lời hứa là thỉnh thoảng mang chúng lên trên phơi nắng thì nó vẫn không ngừng lo lắng. Nó tưởng tượng nếu những cái cây ấy biết nói thì trước đây chúng sẽ phát biểu “Em yêu nơi này úi!”, còn bấy giờ sẽ là “Em yêu nơi này! Úi nhưng mà…”.


Thời gian trôi qua và chúng vẫn sống tốt. Ngoài việc thiếu đi thứ thiết yếu để quang hợp thì hình như chúng có mọi điều kiện để sống tốt. Hình như cái nữa là mặc cho người ta lười đi và ngưng mang chúng đi phơi nắng thì chúng vẫn là những công dân cây xanh gương mẫu và khỏe mạnh. Thế nhưng, liệu những cái cây ấy sống tốt được bao lâu hay có khả năng phát triển hơn trong điều kiện đó không, thì nó thật sự không biết.

Cho đến một ngày, nó nhận ra những cái cây ấy…là nó. Và những lo lắng thái quá về sự sống còn của cây chẳng qua là những băn khoăn trong vô thức về sự phát triển của chính nó.
.
.
.

Sài Gòn, tròn 20 ngày từ khi nó quyết định không làm cây kiểng nữa, dù nó đã rất vui và hạnh phúc

Nhận xét

Bài đăng phổ biến